"Cuộc đời có bao lâu"

Huỳnh Phúc Điền: "Đời có bao lâu mà hững hờ"

Với chính Huỳnh Phúc Điền thì cái chết đã được báo trước, đã được anh lượng định và chấp nhận nó từ cách đây một, hai năm.
Huỳnh Phúc Điền qua đời là một nỗi buồn khó vơi với gia đình, với những người thân ở lại - rộng hơn, với những ai đã từng quen biết, từng dõi theo công việc và cách sống của anh.
 
Với chính nghệ sĩ này thì cái chết đã được báo trước, đã được anh lượng định và chấp nhận nó từ cách đây một, hai năm, như một sự an bài của định mệnh.
 
“Kịch bản” cho cái chết!
 
Trong giới văn nghệ sĩ thế giới, cũng như ở Việt Nam, đã có một số người thể hiện ra được cho thế gian này biết rằng mình sắp chết và đã chuẩn bị cho cái chết như thế nào.
 
Đến ngày 8/11/2007, Huỳnh Phúc Điền mới biết mình “nguy kịch,” nhưng trong những câu chuyện cà phê, tiệc rượu trước đó ít lâu, anh thỉnh thoảng vẫn nói về cái chết ở đời, như một dự cảm. Trước kia anh không thích triết lý, chỉ khi biết mình ung thư gan, rồi sau ca đại phẫu, anh mới “tự nhiên” thích nghĩ về định mệnh, thích nói những câu triết lý.
 
Trước cái tin tưởng chừng khủng khiếp đó, Huỳnh Phúc Điền cũng như bao nhiêu bệnh nhân hiểm nghèo khác, được bạn bè, người quen, người từ tâm, người ngưỡng mộ... giới thiệu cho nhiều “biệt dược”, phương thức để chạy chữa.
 
Trong đó có cả gạo lứt muối mè; nhịn ăn; có các toa thuốc Nam, xem như là giải pháp cuối cùng cho những bệnh nhân “trả về” - dù khi mạnh khỏe, ít ai quan tâm đến thuốc Nam. Nhưng rồi Huỳnh Phúc Điền đã chọn Tây y, như cách sống hiện đại, cách làm việc luôn gần gũi với máy móc tân kỳ. Từ Singapore trở về với “phúc âm” làm mọi người rất hy vọng: điều trị hoàn tất, chỉ cần xạ trị nội soi và xét nghiệm máu một lần nữa, chờ gan mọc trở lại, thì bệnh khỏi hoàn toàn.
 
Vào tháng 4/2008, trong một trả lời phỏng vấn, Huỳnh Phúc Điền tâm sự anh sẽ trở lại sân khấu vào tháng 6/2008 và phải rời xa 3 người bạn “tâm giao” là: thuốc lá, rượu và thức khuya.
 
Anh cũng nói mình sẽ nghĩ tới việc xuất bản cuốn nhật ký Cancer & Cuộc sống tươi đẹp, mà đa phần anh đã đăng trên blog cá nhân, để động viên những ai cùng cảnh ngộ.
 
Trong hồi thứ 48 của nhật ký blog này, anh viết: “Mùi giấy vàng bạc, hàng mã của những nhà hàng xóm xung quanh đang đón rước ông bà về ăn Tết. Tôi thức dậy vệ sinh và phát hiện vết thương hình chữ T ngược dưới bụng đã liền da. Lấy tay di di lên mối nối giữa hai thành da không còn bị rạn nữa. Thật lạ, chỉ sau một đêm ngủ. Tắm rửa đâu đó xong, tôi cố gắng leo lên lầu 3, nơi có di ảnh của mẹ và xá lợi của ngoại. Thắp ba nén nhang cho Phật, ngoại, mẹ rồi thầm nghĩ về đức Phật Thích Ca, Thích Phước Minh (ngoại tôi), Thích Huệ Hòa (mẹ tôi) và những vong linh thánh thiện, hãy cứu giúp cho đứa con, đứa cháu khốn khổ, tai họa này.”
 
Nhưng rồi bệnh cũ tái phát nặng, sau hơn 1 năm anh chung sống với “diện mạo” mới và đầy lạc quan. Trước đó, anh đã chia sẻ niềm vui này với bao nhiêu người gọi điện tới để xin thông tin chữa bệnh, cách đi lại. Chính sự lạc quan này đã giúp anh vượt qua các cú sốc, để nhìn cái chết nhẹ nhàng, thư thái hơn.
 
Sự thư thái và bình thản đến độ anh có một kịch bản về cái chết của mình. Tại bệnh viện, anh từng nói đùa: “Mình rất sợ khi linh hồn rời xác bay lên cây, nhìn xuống thấy gia đình, bạn bè tan tác. Mình muốn thấy đám tang của mình giống như một sân khấu có đạo diễn, gọn gàng và bài bản.”
 
“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”
 
Huỳnh Phúc Điền sinh ngày 26/6/1970, quê Vĩnh Long, đã từ trần lúc 3 giờ sáng ngày 30/6/2009 tại nhà riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Anh nổi tiếng với các chương trình sân khấu như Duyên dáng Việt Nam, các live show ca nhạc, mà đỉnh điểm là của các ca sĩ Mỹ Tâm, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng...
 
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước đó, anh tự tin nói rằng: "Nếu có ai đó đã xếp hạng, thì tôi sẽ không tự kiêu để nói rằng: tôi là số 1. Tôi tự xếp hạng tôi như vậy. Xét về số lượng công việc, chẳng hạn video clip, tôi đã nhiều, xét về giải thưởng, tôi cũng lắm, còn xét về độ hài lòng của người thuê làm, chắc cũng không đến nỗi nào. Rồi các chương trình hoành tráng, các show lớn; rồi không có ca sĩ hàng top nào mà tôi chưa làm, ngay cả hải ngoại cũng biết điều này.”
 
Huỳnh Phúc Điền nói rằng mình thích câu hát của Trịnh Công Sơn: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Anh cũng nói: “Tôi sinh ra để làm và để chơi. Tại sao mình phải từ bỏ “cái chơi” chứ? Trong nghề của tôi, cái danh làm ra cái lợi, và cái lợi đem đến cái tình; có khi cũng ngược lại. Mình tìm đến cái danh bằng đam mê, bằng mồ hôi và công sức thực sự, chứ đâu bằng sự lừa phỉnh, ngụy tạo gì đâu mà ngại. Về cái danh của mình, tôi hay gọi vui, đó là “chính danh”, mình làm được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, vậy thôi.”
 
“Phúc Điền” - trong niềm hy vọng và thiết thân nhất, nghĩa là mảnh đất bình an, hạnh phúc. Nay thì con người luôn trẻ trung, nhanh nhạy ấy đã chia xa cùng cuộc chơi của mình.
 
Trước kia, khi hỏi anh về việc làm live show hay sân khấu thường thoáng qua, sao anh không làm phim truyện - nhằm lưu danh, để đời. Huỳnh Phúc Điền cười: “Bất tử để làm gì, và hình như nó không có thật đâu. Tôi là người thực dụng, mê công việc, và làm hết lòng - thế thôi. Mọi thứ chỉ có ý nghĩa thực sự khi ta còn ở bên nó, nhìn ngắm và tham dự vào nó. Tôi là người biết thích thú với hiện tại, với cái sân khấu của đời mình, chẳng mấy khi băn khoăn về chuyện bất tử.”
 
Linh cữu của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền quàn tại tư gia (17/22 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Lễ viếng từ 14h ngày 30/6; lễ động quan lúc 6h ngày 4/7 và sẽ an táng tại nghĩa trang công viên Bình Dương./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục