Ngôi sao nhí Hoài Linh: "Dạo chơi" và tình cờ vụt sáng

Diễn xuất bản năng, trong sáng, diễn viên nhí 12 tuổi Phùng Hoa Hoài Linh là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Liên hoan phim Dubai 8.
Nhìn Phùng Hoa Hoài Linh nhảy nhót nhí nhảnh trước sân Nhà thờ lớn Hà Nội một ngày Hà Nội nắng ấm thật khó hình dung em đã đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Liên hoan phim Dubai, tháng 12/2011 (Việt Nam mới có diễn viên Hồng Ánh đạt giải này năm 2008), lúc đó Linh mới 12 tuổi.

Với lối diễn xuất bản năng, trong sáng, nữ diễn viên nhí hứa hẹn trở thành gương mặt triển vọng mới cho nền điện ảnh Việt Nam. “Viên ngọc quý” ấy từng được khai phá một cách rất tình cờ.

Cơ duyên đến từ sự… tình cờ

Là con út của một gia đình không ai theo nghệ thuật, bố Hoài Linh cho biết, em đến với nghệ thuật hoàn toàn tình cờ vào năm bốn tuổi, thời điểm bộ phim Lòng mẹ của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần cần một vai diễn nhỏ.

Đây được coi là bước tập dượt đưa Linh vào con đường nghệ thuật. Để rồi, có thể như cách nói “mở hàng có duyên,” sau đó Linh đã tham gia những phim như Hoa phượng trắng, Chít và Pi, Chuyện ở Hoàng Sơn, Lều chõng, Lý Công Uẩn-Đường tới thành Thăng Long…

Ngày bé, ngay đến bố mẹ cũng chưa phát hiện được tố chất nghệ thuật của Linh và ban đầu cũng chỉ vì muốn con gái có một sân chơi thoải mái nên mỗi khi có đoàn làm phim mời, gia đình lại sắp xếp cho Linh đi, coi đó là hình thức vui chơi, giải trí và bản thân Linh cũng rất thích.

Những ngày đầu đi đóng phim như thế nào Linh không nhớ nữa vì lúc đó em còn bé quá. Ký ức nghệ thuật của Linh chỉ bắt đầu nhớ được từ năm lớp ba, khi đang đóng phim Chuyện ở Hoàng Sơn của Hãng phim Quân đội.

Nhân vật của Linh trong phim hầu như toàn phải khóc. Hỏi em khóc có khó không, Linh chỉ lắc đầu “không ạ.”

Còn bố Linh thì bảo, cấp một gia đình để Linh phát triển tự nhiên, cho em làm những gì em muốn chứ không ép buộc và Linh cũng coi đóng phim như một cuộc chơi. Tuy quan điểm gia đình cởi mở như vậy nhưng năm năm tiểu học Linh vẫn đều đặn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

“Nhưng nay khi đã lên cấp hai, gia đình xác định việc học là quan trọng, vì chỉ có tri thức mới mang đến tương lai tốt đẹp. Năng khiếu biết đâu giờ có mai mốt lớn lên lại không còn nữa,” bố Linh nói.

Đang học lớp 7 trường Phổ thông cơ sở Hoàn Kiếm, Linh thỏ thẻ rằng, thi thoảng em mới phải làm việc nhà và những “món tủ” là chưng trứng, luộc rau, rang lạc và vài món khác.

Cô bé có cách nói chuyện già hơn tuổi nhưng lại mê truyện tranh Conan và Đôrêmon. “Em không thể sống mà thiếu truyện tranh được,” Linh nói.

Vụt sáng với “Tâm hồn mẹ”

Chính vì quan điểm “muốn lấy nghệ thuật làm sân chơi cho cháu” của bố Linh và coi mọi thứ nhẹ nhàng như vậy nên khi Linh đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng phim Á-Phi (Asia Africa Awards) Liên hoan phim quốc tế Dubai lần thứ 8 cả gia đình đều rất bất ngờ và vui sướng.

Riêng Linh mừng quá suốt đêm không ngủ được, vì hai tháng rưỡi ròng rã nghỉ học đi theo đoàn làm phim của em cuối cùng được đền bù xứng đáng. Đây là lần đầu tiên em tham gia một bộ phim điện ảnh và cũng lần đầu tiên được giải.

Nhưng Linh “tiếc đứt cả ruột” vì không được đi Dubai nhận giải thưởng, do đúng thời điểm phải thi học kỳ. Cúp giải thưởng đó bây giờ Linh cất trong tủ bàn học. Theo như cô bé lý giải, “cất kỹ thế cho bụi đỡ bám vào.”

Cũng nhờ chiếc cup này mà Linh được mẹ thưởng cho một bữa gà rán thỏa thích, món em thích nhất.

Linh vẫn nhớ, ngày vừa ở Trung Quốc theo đoàn làm phim Lý Công Uẩn-Đường tới thành Thăng Long về thì đạo diễn Nhuệ Giang gửi cho em kịch bản với vai Thu trong Tâm hồn mẹ.

Đọc kịch bản xong em còn đề xuất đạo diễn sửa lại đoạn kết vì em muốn có một kết thúc có hậu cho nhân vật. Linh bảo: “Cái kết mở của cô Giang có vẻ hơi buồn. Em muốn kết là người mẹ sẽ quay trở về với người con. Nhưng đến khi làm xong phim này rồi em mới hiểu ra và lại thích cách kết của cô, vì nó có tính gợi mở.”

Những cảnh khóc là niềm tự hào của Linh vì những cảnh đó em thực hiện tốt, không có lỗi cũng như không cần sự hỗ trợ nào. Trong khi đó, những cảnh hát ru, đốt chuột… Linh lại không hài lòng vì “xem lại em mới thấy mình diễn quá chán. Vừa thương chuột vừa sợ, nên vừa dứt cảnh quay xong em đã khóc ngon lành, mà cảnh ấy thì yêu cầu phải cười rất vang và to.”

Để vai diễn bật lên so với những nhân vật trước, Linh đã phải xuống bãi sông Hồng tìm hiểu đời sống của người dân xem cách họ sinh hoạt thế nào để về bắt chước cũng như lắng nghe kỹ hướng dẫn của đạo diễn Nhuệ Giang và diễn viên Hồng Ánh.

Phim điện ảnh không chỉ đòi hỏi khắt khe và yêu cầu cao ở từng chi tiết, kỹ thuật quay mà diễn xuất của diễn viên cũng cần chân thật và chặt chẽ hơn trong lịch làm việc.

Dù vất vả và có đôi chút áp lực ở “lần đầu tiên” chạm ngõ điện ảnh nhưng Hoài Linh cũng khẳng định, em thích đóng phim điện ảnh hơn. Hỏi lớn lên Linh thích làm đạo diễn hay diễn viên? Cô bé cười nói, đạo diễn thì mệt lắm, khổ lắm ạ, nhưng em vẫn đang xem xét chứ chưa quyết định.

Linh mang một vẻ đẹp thanh thoát, thuần khiết và những suy nghĩ già trước tuổi. Nhiều người trong nghề đánh giá, Phùng Hoa Hoài Linh là gương mặt sáng, một “hạt giống” tốt cho mảnh đất điện ảnh tương lai nước nhà./.

ChiLê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục