Lênh đênh chợ nổi

Lênh đênh phận người “cắm sào giữa nước”

Là nơi buôn bán và sinh sống của dân nghèo, chợ nổi chứng kiến đủ hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời những phận người lênh đênh trên đó.
Đến chợ nổi Cái Răng-Cần Thơ thời điểm này, du khách rất dễ bị cuốn theo không khí náo nhiệt, gấp gáp của các tay ghe từ nhiều nơi tụ hội. Chợ giáp Tết là thời gian sầm uất nhất với hàng trăm chiếc xuồng, ghe, tắc ráng… (phương tiện di chuyển chủ yếu và phổ biến ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long).

Du khách không chỉ được thưởng thức trái cây với các loại nông sản địa phương cùng muôn hoa đua sắc mà còn thỏa thuê bồng bềnh sông nước bên những con người có tâm hồn nồng hậu đậm chất miền Tây.

Sầm uất chợ nổi ngày giáp Tết

Chợ nổi Cái Răng được xem là một trong những điểm tham quan đặc sắc nhất Cần Thơ đồng thời cũng là nét văn hóa biểu trưng của vùng đồng bằng sông nước Cửu Long. Nơi đây đang là điểm đến lựa chọn của rất nhiều du khách, nhất là khách nước ngoài, nên mỗi ngày có hàng chục xuồng lớn, nhỏ chở khách ra tham quan.

Điểm đặc biệt ở chợ nổi là không rao bán, mời mọc, ghe nào bán thức gì cứ treo lên “cây bẹo” (cây sào cắm ở đầu mỗi ghe) làm hiệu. Có cây chỉ một trái nhưng có cây thì trĩu chịt bầu bí, hành kiệu, khoai mì, cà rốt, dưa hấu, tỏi, cà chua… Trên bờ có cái gì dưới nước có cái đó. Vì thế cảnh mua bán chợ nổi luôn nhộn nhịp.

Phần lớn các ghe, xuồng gắn máy “đuôi tôm” nên nhiều tay ghe cũng “đánh võng” điệu nghệ, tài tình lắm. Giữa chợ chen chúc vậy mà ngoắt một cái sang trái, sang phải, ngoắt một cái lại lộn dòng rất “dẻo” mà chẳng hề va chạm ai.

Tầm chợ họp đông nhất cả khúc sông kín ghe, xuồng… Những ghe bầu lớn của cánh thương lái về thu mua trái cây lặc lè, nặng nề như vịt bầu đạp nước còn ghe nhỏ thường của dân địa phương len lỏi khắp ngõ ngách bán những thứ trái cây hay nông sản nhà trồng.

Cận Tết rồi, ghe nào cũng ăm ắp và cả chợ rôm rả, náo nức hơn vì có thêm sắc màu của những mai, những cúc vàng rực rỡ… Cây bẹo cũng “vất vả” hơn vì phải gánh thêm nhiều loại trái cây cho ngày Tết.

Không chỉ vậy, chợ còn có những chiếc xuồng ba lá dịch vụ chuyên hủ tiếu, bún, cà phê, thậm chí cả quán nhậu… len lỏi khắp “ngõ ngách”. Chẳng ai mời chào ai, người có nhu cầu chỉ cần vẫy tay là chiếc “quán di động” sáp tới liền.

Cả chợ nổi đông đúc là vậy nhưng không bao giờ có cảnh mặc cả hay cãi vã xô bồ. Người bán nói giá nào bán giá nấy, người mua thích mua gì vô tư chọn không lo “hớ”. Bởi, người dân miền Tây sống với nhau bằng cái tình sông nước thuận hòa, hồn hậu và thật thà lắm đỗi.

Lênh đênh những phận người

Chợ nổi không chỉ là nơi buôn bán mà còn là địa bàn sinh sống của một bộ phận cư dân nghèo, đa phần “không tấc đất cắm dùi” nên đành phải “cắm sào giữa nước”. Mỗi chiếc ghe là một “căn nhà” di dộng, nơi chứng kiến đủ những hỉ, nộ, ái, ố đời người.

Xuồng máy rẽ sóng dập dềnh, lục bình lững lờ theo từng cơn nước nổi… Cảnh thanh bình những tưởng con người sống an nhàn, tự nhiên giữa trời đất, hóa chẳng phải. Số phận con người sông nước cũng từa tựa lục bình trôi kia, lênh đênh theo con nước mênh mông.

Chị Huỳnh Thị Hiền ở quận Cái Răng là một điển hình. Ai mà ngờ được người phụ nữ có gương mặt nhăm nhúm, miệng móm mém như vậy mới 45 tuổi. Chỉ nhìn thôi đã thấy người đàn bà ấy nghèo và khổ.

Chiếc ghe gỗ nhỏ cũ mèm được định giá “những một triệu” mà chị thuê để chở người qua sông, hay chở du khách tham quan chợ nổi, cũng đáng cả gia tài phải mơ ước. “Ghe này cũng là thuê 10.000 đồng một ngày chứ em đâu có tiền mua. Chèo ngày nào biết ngày nấy. Ghe mới tận triệu mấy lận,” người đàn bà vừa quày quả tay chèo vừa nói.

“Nhà em giờ năm người ở trên một chiếc ghe nhỏ. Hai vợ chồng em, hai vợ chồng con út với đứa con nó. Hai thằng lớn chết hồi năm ngoái không có hòm chôn, may có bà Việt kiều thương tình cho. Mà cũng chỉ chôn được có một đứa, còn một đứa phải đem thiêu rồi rải xuống sông này này…”

Tôi ngỏ ý muốn ghé thăm “căn nhà”, chị Hiền chẳng chút chần chừ đưa đi liền. Và, tôi cho đến giờ vẫn không hiểu nổi làm cách nào mà năm con người có thể xoay xở trên chiếc ghe nhỏ xíu được chắp vá bao quanh bằng những tấm lợp kim loại như thế.

Tết đã cận kề nhưng vì bận mải với những chuyến đò đưa khách sang sông (thù lao 2.000 đồng/người/lần) nên chẳng ai trong nhà mảy may. Với công cuộc sinh tồn đúng nghĩa ăn bữa nay lo mai thì cái không khí chộn rộn sắm sanh và sắc màu tươi tắn mỗi độ xuân về xem chừng cũng không kéo họ ra khỏi nỗi lo cơm áo.

Rồi cũng chính trong lòng những chiếc “nhà” như của chị Hiền, biết bao đứa trẻ đã sinh ra và lớn lên, cho dù đó là một không gian tù túng, chật hẹp. Nhưng phải chấp nhận thôi, đơn giản vì chẳng ai cho chúng cái quyền được lựa chọn. Số phận đã định chúng phải trôi nổi, lênh đênh…

Như bé Thảo 7 tuổi, từ nhỏ tới giờ chỉ quanh quẩn làm bạn với sông nước, ngày ngày theo ghe bố mẹ đi mưu sinh khắp chốn mà chân chưa một lần chạm đất. Tôi cố tìm đôi chút tủi thân trong ánh mắt và giọng nói hồn nhiên ấy mà thật khó. Em chỉ khoe rằng sắp được đi học, rằng em tò mò không biết các bạn “trên đó” như thế nào, xong lại trốn biệt ra sau ghe.

Và, không phải ít những thân phận như chị Hiền hay bé Thảo trên dòng sông hiền hòa ấy. Cái chợ nổi sầm uất vẫn có những gam màu rực rỡ và trù phú, nhưng vẫn chứa đựng những góc tối u uẩn, leo lét./.
Mai Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục